Tính đến thời điểm này chính xác đã được hai tháng kể từ lúc Thu Phong chia tay với đám vệ sĩ của mình.
“ Ưm ưm... “
Trong một căn phòng tối tăm không có cửa sổ.
Độc nhất trong căn phòng chỉ có một cái bóng đèn không đủ sức soi sáng cả căn phòng tối tăm. Phía dưới ánh đè ấy có một người đàn ông bị trói từ trên xuống dưới, một hình ảnh khá quen thuộc với Thu Phong, hắn ta bị ai đó dùng một miếng vải cột ngang miệng im im không nói thành lời.
Ngoài tên đang bị trói ra thì trong phòng còn ít nhất ba kẻ khác đang đứng trước mặt hắn, những kẻ còn lại đứng trong bóng đêm nên cũng không thể biết chính xác được số lượng là bao nhiêu.
Giờ khắc này trên tay ba kẻ kia tên nào cũng cầm lăm lăm một cây típ sắt trên tay với đầy vết máu loang lổ trên đó.
“ Tao hỏi mày lần cuối! Ai? Ai đưa mày đến đây để mày lôi kéo người phản bội chúng tao? “
Một kẻ đứng gần người đang bị trói nhất mở miệng quát mắng.
Tên bị trói không ai khác chính là một trong năm mươi người theo Thu Phong ra Bắc lần này. Hắn tên là Vũ Xuân Tiến, một kẻ khá có tài năng trong việc ăn nói.
Khi được Thu Phong giao cho trọng trách kiếm việc làm và tìm hiểu thông tin của thành phố này, hơn ai hết hắn cùng một đồng bạn khác cũng là người của Thu Phong tên Lý Quang Định cùng nhau vào một băng đảng khác nằm ở sát vùng ngoại ô phía Nam thành phố.
Tuy nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/2253197/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.