Chừng nửa tiếng sau.
“Hớ ~~~~~”
Thu Phong bật người dậy, hắn hít lấy hít để một ngụm khí vào phổi. Gương mặt căng thẳng đến tột độ.
“Rào rạt …”
Ngoài kia trời vẫn đang mưa tầm tã không có dấu hiệu bớt đi.
Vừa bật người dậy, Thu Phong lập tức xoa lấy đầu con Mực ở dưới chân mình. Khí tức mà hắn cảm nhận đầu tiên chính là con Mực. Bản thân hắn lý ra tưởng sẽ chết rồi, nhưng không hiểu tại sao lại tỉnh dậy ở nơi này, mất mấy giây định thần hắn liền biết con Mực ở dưới chân.
Chắc hẳn là nó đã cứu mình.
“Giỏi lắm Mực … đi thôi!”
Thu Phong vuốt ve đầu con Mực. Hắn cũng không muốn thắc mắc rằng tại sao con Mực lại đưa nó lên đây. Bởi khả năng và sức mạnh của con Mực, hắn còn chưa trải nghiệm được hết. Vì thế thay vì thắc mắc, cứ thưởng nó là được. Sau này có thời gian hãy tính.
“Ui …”
Tuy nhiên khi Thu Phong vừa đứng dậy cả cơ thể hắn đau nhói, thoát lực khiến Thu Phong không thể đứng vững được liền ngồi lại xuống giường.
“Kinh mạch đau quá …”
Thu Phong thầm than lên một tiếng.
Đúng lúc này hắn cảm nhận được có người lao tiến về phía này. Một luồng khí tức quen thuộc.
“Ù ù …”
Bóng hình xuất hiện trước mắt Thu Phong, hắn ta đứng ngay ô cửa sổ bị vỡ nát mà bước vào.
“Ngươi ở đây à? Ta tìm người suốt mấy tiếng đồng hồ rồi!”
Gương mặt của Vỹ Kỳ hiện ra. Cái gương mặt bại hoại của kẻ bí ẩn đó, sao hắn lại đi kiếm mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54246/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.