Trong khu vực trung tâm quận Bình Phúc, một nơi từng là phố đèn đỏ đông đúc người qua lại giờ đây chẳng có một bóng người. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi một thời đại dường như đang sắp kết thúc diễn ra như thế này.
Nhưng sự khác biệt ở đây là đống đổ nát tại khu phố đèn đỏ này. Một vài tòa chung cư cao tầng, đây là tài sản của Lục Nương. Nhưng nó đã sập đổ gần hết. Thế giới không có điện đóm, không thiết bị nào hoạt động được kể cả máy móc xe cộ. Vậy mà những tòa nhà ấy bằng cách nào đó sụp đổ hoàn toàn thành bình địa.
“Bá Vương Quyền!!!”
“Uỳnh!!!”
Đúng lúc này một tiếng thét lớn vang lên. Tiếng thét ấy vừa dứt là mặt đất lại rung động cả lên.
Thời khắc này Thu Phong đã chạy tới, hắn cảm nhận được nơi chiến đấu, tức thì lao đến, đập vào mắt Thu Phong là hình ảnh Quốc Thiên vừa đấm bay một gã to lớn nào đó.
Đôi mắt Quốc Thiên bây giờ hừng hực lửa chiến. Dường như thằng bé không hề thấy rằng anh trai mình đang có mặt tại nơi này.
Vừa đấm bay gã kia, tức thì Quốc Thiên bật người lao đến đống đổ nát.
Khi lao đến giữa chừng bất chợt Quốc Thiên khựng lại nửa khắc mà hô nhẹ lên:
“Hỗn Độn Trấn Nhạc Quyền!”
Dứt lời Quốc Thiên như tan vào hư không. Thằng bé biến mất trước mặt Thu Phong.
“Kình kình kình kình …”
Hàng chục tiếng động vang lên.
Đống đổ nát đè gã được cho là Dị Năng Giả kia bỗng hóa thành vụn vấn. Cơ thể to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54254/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.