Bên ngoài nhà thờ lớn của trung tâm thành phố Quảng Phúc lúc bấy giờ đang toát lên một hơi thở lạnh lẽo. Không khí xung quanh nhà thà lúc này chỉ sặc toàn mùi máu và mùi thuốc súng.
Phía trong của nhà thờ ấy giờ đây chỉ còn một đống đổ nát hoang toàn. Thật tệ khi mà những thánh giá, thậm chí là cả tượng chúa được đóng trên thập tự cũng ngã xuống mà không còn hình thù gì hết.
Tang hoang … chỉ hai từ này mới có thể diễn tả hết viễn cảnh lúc bấy giờ bên trong nhà thờ lớn và lộng lẫy ấy. Hình ảnh đẹp đẽ mấy đi, thay vào đó là những xác người nằm ngổn ngang trên nền đất, trên cửa sổ tuyệt đẹp của những tấm kính bị vỡ từ nhà thờ. Thậm chí có những kẻ cắm nửa mình xuống dưới nền gạch, bất động nơi đó.
Máu! Trộn lần cùng với dầu nhớt từ cơ thể của mấy gã nửa người nửa máy. Mùi máu tanh tưởi, mùi thuốc súng nồng nặng.
Chẳng còn ai đứng vững cả, chỉ duy nhất một kẻ mang tên Thu Phong. Hắn trông như một vị thần chiến tranh, khắp thân thể nổi lên một ngọn lửa xanh ấm áp. Gương mặt và cánh tay có vài vệt máu. Cái áo sơ mi trắng tinh tự lúc nào đã rách nát, nhuộm đen, đỏ cả một mảng vải còn sót lại.
“Phiền phức thật!”
Nhìn vào cơ thể đầy rẫy vết dơ của mình. Thu Phong ôm mặt lắc đầu.
Hắn đúng nghĩa một con quái vật, chẳng có chút vết thương nào. Súng ống đạn dược từ mấy tay người máy, sức mạnh vật lý, thậm chí là triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54271/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.