Lúc này Lục Nương mơ hồ đã có thể đứng lên được rồi. Tuy hơi choáng một chút nhưng vẫn có thể đi lại bình thường được.
“Cái cây này chính là cái tế đàn của con Ngạ Quỷ đó … đốn nó đi, không còn tế đàn nữa khiến nó tạm thời không săn người được.”
Vỹ Kỳ bằng một cách nào đó hắn biết được hết những chuyện này. Hắn ngẩng đầu lên nhìn những con người đang bị treo tòn ten trên đó không biết đã chết hay còn sống, chết hay sống được bao nhiêu người.
“Mất bao lâu để một con Ngạ Quỷ có thể làm như thế này?”
Nghe Vỹ Kỳ nói, Thu Phong cũng đồng thời lên tiếng.
Hắn không phải là kẻ ngu ngốc đến mức không hiểu chuyện. Ít ra qua lời nói của Vỹ Kỳ thì khi đốn cái cây này đi sẽ khiến cho con Ngạ Quỷ ở Cõi Atula gì đó không săn được người nữa.
Đúng hơn là con Ngạ Quỷ vẫn có thể săn người, nhưng không phải nó, mà là những con lính lác như con Quỷ vừa rồi mà Vỹ Kỳ giết chết. Tuy nhiên nó phải cống nạp linh hồn và năng lượng của người nó săn được cho con Ngạ Quỷ ở Cõi Atula kia. Sau đó con Quỷ lính này mới có thể ăn một trong số những con người mà nó bắt được. Nó ăn cả thể xác và cả linh hồn.
Như con vừa rồi chính là con Quỷ chuyên đi ăn đầu người khác. Thu Phong đã vô tình diệt một mầm mống tai họa cho thành phố này mà hắn không biết.
“Nó không chỉ có một cái tế đàn không đâu. Hình như còn bốn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54279/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.