Nhìn hai nữ sinh trung học kia đang trong tình trạng bán khỏa thân, Vỹ Kỳ không biết phải làm thế nào. Đúng! Chính xác hắn là thằng vô tâm, chỉ quan tâm đến việc của mình. Dễ nghĩ hơn thì ngoài những việc hắn cảm thấy thú vị thì hắn chẳng quan tâm cái gì cả. Nhưng hắn cũng đã từng rất quan tâm người khác, đã từng thôi, bây giờ không còn nữa.
Đơn giản thấy tình thế như vậy, đầu óc Vỹ Kỳ xoay chuyển. Hắn nhớ lại, hình như đám nam sinh lúc nãy đi ngang qua hắn bụng có hơi hóp lại, đi đứng không thoải mái. Điều này chứng tỏ chúng vừa mới làm gì đó liên quan đến tình dục xong.
Suy ra hai nữ sinh này chắc là bị mấy thằng kia hãm hiếp.
“Hức … hức …”
“Tao không muốn sống nữa … Huhu!”
…
Sự tủi nhục toát ra từ hai nữ sinh dần dần ảnh hưởng đến Vỹ Kỳ. Trong quá trình quan sát nhân loại thế giới con người. Vỹ Kỳ chứng kiến cả hàng trăm việc như vậy rồi. Ban đầu, hắn còn tức giận muốn xen vào. Nhưng hắn lại là linh hồn, không thực thế, chưa nói hắn lại ở thế giới khác, khó có thể mà tác động vô những người trần tục. Bất lực riết thành quen, đâm ra Vỹ Kỳ vô tâm với những chuyện như thế này tự bao giờ.
“Mình làm gì vậy?”
Bất giác bằng một cách nào đó. Vỹ Kỳ đi vào con hẻm, mặt hắn hầm hầm đứng trước hai nữ sinh trung học kia. Hắn lẩm bẩm tự chửi bản thân mình.
Tại sao hắn lại đi vào đây? Tại sao hắn lại làm thế, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54298/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.