“Tôi đ*o muốn giết ông làm con mẹ gì cả... à không phải bây giờ thôi! Lo mà sống cho tốt người của tôi nhiều thằng muốn chặt cái đầu ông xuống lắm ~~”
Đứng đó, Thu Phong quyền uy đến đáng sợ. Ánh mắt của hắn, sát khí của hắn, phong thái của hắn hoàn toàn là một bậc quân vương. Hắn hùng dũng đứng trước mặt hàng chục người đang sợ sãi, trong đó có Duy Bạch Hổ.
Lục Nương ôm lấy cánh tay Thu Phong, siết chặt lấy tay hắn, sợ hắn. Không phải sợ hãi, mà là cô ta sợ Thu Phong sẽ giết người ở đây, như vậy không tốt, như thế chỉ làm mọi chuyện loạn hơn mà thôi.
Tất nhiên Thu Phong hiểu chuyện đó chứ? Hắn cũng chỉ đe dọa mà thôi, giết thằng già này, giết lúc nào cũng được. Nhưng giết nó xong đồng nghĩa với việc lãnh sự báo thù toàn lực của Cửu Long Hội. Hắn có thể không sao, nhưng Hắc Long Bang thì có sao.
Trước khi Hắc Long Bang đủ khả năng để tự bảo vệ mình, Thu Phong phải giữ lại cái mạng chó của thằng già Duy Bạch Hổ này.
Không cần phải nói, một điều đơn giản cảm xúc của Duy Bạch Hổ lúc này cực kì tức giận, nhưng cái nỗi sợ nó áp mất cái nỗi sợ ấy của lão. Thằng quái đản này từ khi nào lại trở nên khủng bố như thế.
Cái sự khủng bố của Thu Phong mạnh đến mức sát khí của hắn dồn chỉ một vài phần nhỏ vào Duy Bạch Hổ mà thôi. Phần còn lại, hắn dồn sạch vào hai tay Dị Năng Giả đứng sau lưng Duy Bạch Hổ kia.
Và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54307/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.