Thực lực chính minh tất cả. Bằng một cách kinh khủng nào đó, trong không gian chập hẹp, Thu Phong dễ dàng vô hiệu hóa toàn bộ gần chục Dị Năng Giả cấp độ 4 trong đó có một Dị Năng Giả nguyên tố cấp độ 5.
Thực chất không phải do Thu Phong mạnh, mà là quá mạnh. Một phần nữa lý ra tay Dị Năng Giả cấp độ 5 kia có thể đấu với Thu Phong một trận ra trò, nhưng không, hắn còn vướng bận bảo vệ tổng thống. Hắn không thể sử dụng hết 100% thực lực của mình được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì áp lực phải bảo vệ tổng thống khiến cho Dị Năng Giả hệ thủy kia không thể suy nghĩ một cách thấu đáo được. Trên hết Thu Phong không phải là Dị Năng Giả mà chính là Võ Năng Giả. Không bàn đến thực lực, riêng thể chất nếu như để Thu Phong đánh trúng một quyền thôi chẳng khác nào một đứa trẻ con 5 tuổi ăn một cú sút hết lực của một gã đàn ông trưởng thành cả.
Ngoài trừ tay Dị Năng Giả kim loại kia, tất cả những Dị Năng Giả còn lại nếu bị Thu Phong đánh trúng chắc chắn gãy. Không sống nổi.
Thôi bàn về vụ của Dị Năng Giả. Ta quay lại vấn đề chính.
Lúc này Thu Phong ngồi đó, ngồi trên cái ghế bị gãy mất một nửa. Nhưng bằng cách nào đó hắn có thể ngồi bắt chân lên được cái ghê vốn chỉ còn hai chân.
“Cuối cùng hai người muốn gì ở tôi?”
Ngồi đó, Thu Phong tỏa ra một áp lực vô hình lên hai người kia mà đến chính bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54310/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.