“Chỉ có vậy thôi à?”
Quốc Thiên đứng đó, hắn khinh bỉ nhìn vào cái thân thể tàn tạ của Viro.
Cả bộ giáp lẫn thanh kiếm của Viro giờ đây đang từ từ tan biến đi mất. Một bộ dạng thê thảm đến cực độ hiện ra trước mắt những người đang chứng kiến.
Xương sườn của Viro bị Quốc Thiên đấm gẫy, thịt thà lõm vào trong khiến cho những phần xương lồng ngực gãy bị lòi ra bên ngoài. Máu nhuộm đỏ cả xương trắng của hắn, chảy ra cả dưới đất.
Hít thở không thông, Viro nằm đó đau đớn nhìn vào Quốc Thiên. Tuy nhiên hắn chẳng nói lời nào cả. Hắn sợ, hắn đang rất rất là sợ. Bộ giáp Samurai là thứ sức mạnh mạnh nhất của hắn, cũng là con bài tẩy của hắn.
Với hắn bộ giáp ấy tuy phòng thủ không bằng bộ giáp cũ nhưng chênh lệch cũng chẳng đáng là bao. Cốt yếu bộ giáp Samurai có kiếm, tăng sức tấn công và tốc độ cho hắn. Lật ngay còn bài tẩy sau cú đấm đầu tiên của Hắc Long, tức hắn đánh giá rất cao Hắc Long.
Tuy nhiên chưa đủ cao, dù có cao hơn nữa hắn vẫn sẽ thua. Gã Hắc Long kia, sau cái mặt nạ kia, hắn rốt cuộc là ai? Hắn chẳng có tí sát khí nào, mà sao hắn lại mạnh đến mức quái thai như thế, khí thế của hắn khiến Viro khó thở, hay chính vết thương trên người khiến hắn thở không thông. Hắn cũng chẳng rõ nữa, ý thức của hắn đang dần mất đi.
“Hắc Long – Winer!!!!!”
Trên đầu Quốc Thiên lúc này hiện lên một dòng chữ.
Sau đó Quốc Thiên thấy Viro đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54313/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.