“Vậy … giúp tôi, các người được cái gì ở tôi?”
Thu Phong chẳng quan tâm đến việc bốn người kia sắp xảy ra đánh nhau. Bây giờ hắn đang rối tinh rối mù cả lên. Là người bình thường ai mà chịu nổi cả đống chuyện xảy ra ngày hôm nay cơ chứ? Biết bao nhiêu chuyện ập đến trong một ngày, suy cho cùng hắn chỉ là kẻ dũng mãnh trên chiến trường, còn với những việc này hắn chỉ đang ở đúng độ tuổi nông nổi của mình khi chưa được 30.
Nói Thu Phong trưởng thành ư? Không đâu, hắn đang cố ép mình phải trưởng thành. Hắn không thể nào thoải mái như hồi còn ở khu ở chuột chung với đám người Chí Khải được.
“Trao đổi lợi ích mà thôi. Anh mạnh lên, anh cứu lấy mạng sống tôi!” – Minh Viễn đứng đó, chẳng thèm để ý đến Quốc Thiên đang nổi giận đùng đùng trước mặt, cũng không hề bận tâm Tô Lâm đang bóp nghẹn lại phần gáy của hắn. Hắn đứng đó, nhìn Thu Phong rồi trả lời.
“Thả hắn ra đi Thiên!”
Thu Phong ngẩng đầu lên, mang một vẻ mặt bất cần đời. Đôi mắt màu xanh ấy lại hiện lên từ lúc nào, Thu Phong cũng chẳng để ý.
Nghe anh trai mình bảo thế, Quốc Thiên gật đầu nhẹ một cái. Gương mặt thằng bé hầm hầm nhìn Minh Viễn mà chỉ muốn bóp chết hắn.
Quốc Thiên buông tay, theo đó Tô Lâm buông gáy của Minh Viễn ra, còn cô nàng kia ông vẫn bóp lấy. Càng lúc càng gia tăng lực lượng bởi vì ả ta chưa buông lấy cổ tay Quốc Thiên.
“Được rồi buông người ta ra đi!”
Minh Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54352/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.