Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Dù chỉ là lính lác, nhưng Thu Phong không thể để người của mình chết trước mặt mình lúc này được. Có thể chết trong trận chiến, có thể chết vì đánh nhau, nhưng nếu còn cơ hội cứu chữa Thu Phong nhất định cứu.
Vỹ Kỳ vốn là một tay lâu la gia nhập từ cái ngày đầu mà Hắc Long Bang thành lập, hắn gia nhập dưới trướng ai, cũng chẳng ai biết. Chỉ biết rằng, hắn quen vài tên nào đó trong băng, cũng lâu la như hắn. Rồi được cấp cái áo, thế là thành thành viên.
Một tuần sau đó, thông tin của hắn được đưa cho Thành Chân, từ đó Thành Chân xắp xếp cho hắn một việc làm vặt. Ban đầu Vỹ Kỳ làm một thằng trông coi quán nét, sau này lại làm tạp dịch cho cái nhà hàng của Lục Nương. Mấy tháng sau cái trụ sở Hắc Long Bang được xây nên, vì muốn quan sát Thu Phong rõ hơn nên Vỹ Kỳ xin vào làm một tay rửa chén trong căn tin. Hôm nay vào giờ nghỉ trưa, bình thường hắn sẽ ăn tại căn tin luôn rồi nghỉ ngơi xong làm việc.
Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bỗng nhiên hắn thèm mấy cái món Sushi tại nhà hàng Nguyệt Quốc. Hôm nay vừa hay hắn lại được lãnh lương, thế là quyết định đi làm một vài đĩa cá sống. Vừa bước ra khỏi cửa chưa được mấy bước, hắn ở trên vỉa hè đàng hoàng, đùng một cái nguyên cái xe tải chở thức ăn cho căn tin mất lái tông trực diện vô hắn.
Lực đạo của chiến xe khiến hắn rớt ngay đúng vị trí cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54358/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.