Ngày hôm sau, trong căn hộ êm ấm của Thu Phong xuất hiện thêm một kẻ. Kẻ đó không ai khác chính là Lý Đại.
Cuối cùng Thu Phong cũng biết được Lý Đại là dị năng giả loại gì. Loại thiên về sức mạnh, kiểu như siêu nhân ấy. Khỏe gấp mấy lần người bình thường, đạn dược cũng khó làm Lý Đại bị thương chí mạng được. Tuy nhiên hắn lại chỉ là dị năng giả cấp 2, ấy vậy hắn lại yếu hơn Thu Phong tưởng.
Không phải do hắn yếu, mà do Thu Phong quá mạnh. Như thể trong thân xác của Thu Phong có huyết thanh siêu chiến binh vậy, Lý Đại có tấn công cách mấy, tấn công cỡ nào cũng không làm xây xước được người đàn ông cao to lực lưỡng trước mặt. Cuối cùng hắn mở miệng nhìn chằm chằm Thu Phong nói:
“Ông anh cũng mang sức mạnh giống tôi à?”
Lời gian nặng nhọc truyền đến tai Thu Phong. Trong lời nói ấy khiến Thu Phong có một cảm nhận rằng hắn đang đồng cảm với mình.
Nhưng:
“Đ*o nhé! Tôi không là người bình thường nhất trong những người bình thường!”
Thu Phong trả lời một cách cục súc nhất.
Tuy nhiên hai con mắt của Lý Đại trố ra chỉ vào bức tường lủng một cái lỗ to tổ bố kia:
“Thường cái máu! Cuối cùng tôi cũng bị phát hiện … anh cũng giống tôi … anh sẽ đưa tôi đi đâu?”
Càng nói giọng điệu của Lý Đại càng buồn. Hắn thật sơ sẩy để lộ sức mạnh của mình ra. Khi hắn tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, hắn biết thôi xong rồi.
Sau đó hắn lại thấy người đàn ông uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54410/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.