Thiên Đạo không gian.
Như đã nói, vùng không gian này độc lập với Địa Cầu. Nó tự mình hình thành nên một phiến thiên địa theo như ý niệm của chưởng khống giả.
Diệp Phàm hai người bước vào nhập khẩu, nháy mắt khung cảnh xung quanh thay đổi.
Từng dãy núi nguy nga uốn lượn, nhuốm sắc chiều tà của mặt trời đã ngả tây.
Nơi mà hai người đang đứng thuộc một cái tiểu viện.
Mà tiểu viện này, tọa lạc lơ lửng giữa không trung, xung quanh không có lấy một điểm tựa.
Tầng tầng sương chiều, tựa khói tựa mây, bao phủ lấy toàn bộ tiểu viện.
Đứng tại nơi này nhìn xuống, có thể thấy mây phủ lượn lờ, hạc trắng thấp thoáng, hết thảy tựa như mộng ảo...
Trước khung cảnh mà bất cứ ai trên Địa Cầu chứng kiến sẽ đều không tiếc lời ca tụng là bồng lai tiên đảo, Diệp Phàm và Cung Hàn Nguyệt lại phá lệ bình tĩnh, khuôn mặt vô biểu tình, tựa như hết thảy không có gì đặc biệt vậy.
Nhẹ nhàng lăng không mà đứng, Diệp Phàm như có điều phát hiện, ánh mắt hướng về phương xa.
"Thế nhưng có tận hai Thiên Đạo cùng chưởng quản Địa Cầu, thú vị"
...
Lúc này, tại sơn lâm phía Đông.
Nơi này có tên Huyết Sơn Lâm
Lá cây ở đây rất đặc biệt.
Không phải lá phong, thể nhưng hết thảy lá cây đều đỏ tươi, còn diễm lệ hơn huyết.
Phảng phất như toàn bộ thiên địa đều bị nhiễm huyết.
Một hắc y nhân đang nhanh chóng phi thân mà đi, hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện.
Chỉ là mỗi bước đi, người này đều bỏ lại sau lưng từng vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/1443308/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.