"Diệp Phàm, ngươi nói thật?"
Trần Vân Đình tựa như người chết đuối bám được cọc, hai tay túm chặt lấy tay hắn, phảng phất chỉ sợ Diệp Phàm lắc đầu.
Nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, Diệp Phàm cười:
"Lập tức ngươi sẽ thấy"
Diệp Phàm tuy ghét bị người khác nghi ngờ, thế nhưng hắn cảm nhận được tình cảm của Trần Vân Đình đối với cô của nàng, cũng không so đo.
Thực ra, hắn khá hâm mộ tình cảm của hai người.
Hắn một đời dài đằng đẵng đến bây giờ, chỉ duy có 7 năm đầu đời được hưởng thụ tình thương của gia gia mình, sau đó chính thức thành đứa cô độc không thân không thích.
"Tiểu tử, đúng là không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi" - Mạc lão cười lạnh nói.
Đám đông cũng nháo nhào xì xào, mỗi người một ý kiến.
Có người nói Diệp Phàm hẳn là có phương pháp đặc biệt nào đó mới dám mạnh miệng.
Có người tin rằng Diệp Phàm chỉ đơn giản muốn trang bức, tí nữa động thật liền túng, đến Mạc Thần Y còn không có biện pháp, làm sao một tiểu tử vắt mũi chưa sách có thể chữa.
Diệp Phàm không buồn phản ứng bất kỳ ai, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra sáu cây kim châm.
Trong nhẫn trữ vật của hắn luôn có kim châm, vừa dùng để cứu người, cũng dùng để giết người.
Trong 90 vạn năm nơi thượng thiên, bên cạnh điên cuồng tăng lên tu vi, hắn cũng học thêm châm cứu cùng đan đạo
Đối với một thế giới tồn tại đan dược, châm cứu nghe có vẻ râu ria, thế nhưng Diệp Phàm biết, có rất nhiều tình huống, đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/1443345/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.