Diệp Phàm lấy tay sờ sờ má, nhìn bóng người man diệu lả lướt đang chạy chối chết phía trước, có chút khiếp sợ.
Hắn đương nhiên biết Cung Vô Song tính cách không phải là vẻ ngoài lạnh băng như vậy, chỉ vì sức ép từ gia tộc lên vai nàng làm nàng buộc phải tạo ra một lớp vỏ ngụy trang cự người ngàn dặm để tự bảo vệ mình.
Thế nhưng, mưa dần thấm lâu, nàng ngụy trang nhiều ngày như vậy bản thân sẽ có sự biến đổi, trở nên lãnh tĩnh hơn, ít cười nói hay bộc lộ cảm xúc.
Diệp Phàm trăm triệu không nghĩ tới, Cung Vô Song sẽ bất thình lình to gan vậy.
...
Buổi tối hôm đó, Cung Vô Song luôn tìm cách né tránh Diệp Phàm, ngay cả lúc ăn cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng gắp vài đũa, sau đó chạy biến lên tầng, lấy lý do một ngày đi chơi mệt mỏi, về phòng nghỉ sớm.
Nhìn biểu tình nữ nhân như vậy, Diệp Phàm cười to.
"A, mắc cỡ chết người!" - giấu mặt mình trong chiếc gối mềm mại, Cung Vô Song khuôn mặt đỏ bừng.
Nàng cũng không biết lúc đấy trong đầu mình nghĩ gì, thế nhưng lại có loại động tác đó công khai trước mặt thiên hạ.
Chả nhẽ mình thực sự đã hơi thích Diệp Phàm?
Cung Vô Song vớ lấy tờ giấy chứng hôn để trên mặt tủ cạnh giường, mân mê nhìn.
Ân, còn thiếu bộ ảnh cưới.
A! Không đúng! Ta đang nghĩ gì thế này!
Quẳng tờ giấy xuống đất, Cung Vô Song lại rúc đầu vào trong gối, lăn qua lăn lại.
Không biết bao lâu, nàng mới bình tĩnh, khôi phục lại vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/1443349/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.