Nhị nữ đều đã ngủ.
Một hồi do dự, chung quy Diệp Vân Phi không đi rồi.
Cung Hàn Nguyệt thực dứt khoát "phản bội" Diệp Phàm, kéo Diệp Vân Phi chui lên một cái giường ngủ chung.
Diệp Phàm nằm trợn mắt nhìn trần nhà một mình, một lát sau cũng thiếp đi.
Không ai tu luyện.
Diệp Phàm hai người trong một ngày vừa rồi tu vi tăng vọt mãnh liệt, sắp tới một thời gian sẽ không tiếp tục đẩy mạnh cảnh giới mà nghỉ ngơi một phen, đánh chắc lại căn cơ
Tu tiên chi lộ, có căng có trùng mới là chính đạo.
...
Tiếng hít thở đều đều ngủ say của Diệp Phàm truyền đến, Cung Hàn Nguyệt ánh mắt chợt mở.
Nàng xuống giường, nhẹ nhàng chui sang giường hắn, như một con tiểu dạ miêu nhẹ nhàng leo lên, chui vào trong ngực Diệp Phàm, xoay người vài lần, tìm ra một cái tư thế thoải mái nhất, rúc rúc.
Nàng biết Diệp Phàm nếu thực sự ngủ, hắn sẽ ngủ rất say, liền không sợ bản thân làm hắn bừng tỉnh.
Khóe miệng nhếch lên một đường cong, Cung Hàn Nguyệt nhắm lại mắt đẹp, tiếp tục ngủ.
...
9 giờ sáng.
Lão giả từ sớm đã có mặt tại nhà thờ Chỉ Diên, chưa thấy ba người bọn họ đâu, kiên nhẫn đả tỏa ngồi chờ.
Một lúc sau, cảm nhận có vài đám hơi thở tiến lại gần, lão giả liên mở bừng mắt.
Vừa tới, đúng là Diệp Phàm ba người.
"Ngươi tên gì?" - Diệp Phàm nhìn thấy hắn tiến tới ngênh đón mình, chợt nhận ra vẫn chưa biết lão giả này gọi là gì.
"Lão hủ tên Trần Thập Nhất" - lão giả tự xưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/1443363/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.