Diệp Kinh Mộng hai mắt nhắm lại, nhận mệnh.
Một giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên má.
Nàng đứng quay lưng về phía Diệp Phàm, có thể nghe được từng bước đi hữu lực của hắn đang tiến sát lại gần người mình.
Thế rồi, nàng cảm nhận được bàn tay to nóng của nam nhân chạm vào da thịt.
Cả cơ thể căng cứng, Diệp Kinh Mộng thậm chí quên việc hô hấp.
"Ân, không tệ, làn da đã trở về trạng thái bình thường, độ co dãn, độ ấm,... đều ổn. Ảnh hưởng của quá trình khôi lỗi hóa lên ngươi đã hoàn toàn bị lại bỏ"
Diệp Phàm vừa chạm vào da nàng vừa nói.
Diệp Kinh Mộng không hồi đáp, hai mắt vẫn nhắm chặt, chờ đợi hắn cởi đi nốt lớp vải vóc cuối cùng trên cơ thể mình.
Chỉ là hồi lâu, nàng cũng không thấy nam nhân tiếp tục động, thậm chí cũng không thấy tay của hắn chạm vào người mình.
Hơi hé đôi mắt, Diệp Kinh Mộng nhìn thấy Diệp Phàm đang đứng trước mặt nàng, hai tay khoanh trước ngực mà cười xấu xa:
"Không nhắm mắt nữa rồi?"
"Ngươi...?"
Diệp Kinh Mộng đầu óc không kịp xử lý tình huống trước mặt, muốn biểu đạt thành câu hỏi, thế nhưng nhất thời lại không tìm được từ ngữ.
Xoắn suýt một hồi, nàng cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi... không phải ngươi muốn... cái kia?"
"Cái kia?" - Diệp Phàm ý cười càng nùng - "Ngươi là muốn nói cái gì?"
"Thì là..."
Diệp Kinh Mộng còn định làm ra giải thích, thế nhưng nhìn thấy trên mặt nam nhân ý cười thế kia, làm sao còn không biết hắn đang khó xử nàng.
"Hỗn đản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/1443370/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.