Dưới ánh sáng rất mờ nhạt của đèn đường, Diệp Phàm vẫn có thể thấy được gương mặt khó coi của đối phương, tựa như vừa bị ép ăn xong ruồi bọ.
Nam tử thần sắc vặn vẹo, gằn giọng nói chuyện:
"Tiểu tử, vốn dĩ chúng ta chỉ định giáo huấn người một chút, để ngươi có điểm thu liễm, thế nhưng chỉ bằng câu nói vừa rồi, ngươi đã tự đào mộ chôn mình. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối, tự chặt tay mình, sau đó quỳ lại đây, ta liền đương chưa có gì xảy ra. Để đến ta tự mình ra tay, ngươi liền đừng hòng nhìn thấy ngày mai. Đương nhiên, bản thân ta thực sự hy vọng ngươi tiếp tục ngoan cường, tiếp tục chống trả a! Giết ngươi xong, phía sau ngươi hai cái nữ nhân cũng sẽ chở thành ngoạn vật dưới háng..."
"Hàn Phong, ngươi câm miệng, ngươi coi nữ nhân chúng ta là cái gì?!" - nữ tử bên cạnh nghe không nổi nữa, quát lạnh lên, cắt ngang lời hắn.
"Cổ Tuyết, ta..." - nam tử sửng sốt, sau đó vỗi vã lắp bắp giải thích, dường như rất sợ nàng.
"Ngươi tốt nhất im lặng!"
Nữ tử tên Cổ Tuyết hừ lạnh, sau đó quay lại, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Diệp Phàm.
"Diệp Phàm, ngươi đừng nghĩ bản thân có chút vũ lực, liền có thể không coi ai ra gì! Nói cho ngươi hay, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ta liền để ngươi mở rộng kiến thức, tổ chức sau lưng chúng ta chính là đại biểu cho tổ quốc, ở đó Đại Sư, Tông Sư đầy rẫy, Đại Tông Sư cũng có vài người. Ngươi đừng tưởng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/1443426/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.