Đại Tông Sư!
Ba chữ nặng tựa ngàn cân, áp lực như sơn như hải đè ép lên linh hồn của Dania, làm nàng không nhấc nổi lên phản kháng.
Đại Tông Sư, chính là cấp S.
Nàng tuy đã là cấp A++, chỉ là so sánh với cấp S, dù là S- mà thôi, cũng là thiên địa chênh lệch, không gì bù đắp nổi.
Trong đầu nàng lúc này chỉ còn một chữ: Trốn!
Không thành, chờ nàng liền là cái chết.
Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt
Sát tử chi thù, muốn báo được cũng phải còn mạng mà báo.
"Mau! Rút lui!"
Nhìn đám thuộc hạ tám cái vẫn còn ngây ngốc nhìn xác đồng đội trên mặt đất, Dania vừa bực vừa hoảng gầm lên.
Dứt lời, nàng cũng không quản được bọn hắn có phản xạ lại được kịp thời hay không, quay người lao đi.
Nhắc nhở hai lần, đã là tận tình tận nghĩa.
"Đi được sao?"
Đột ngột, thanh âm Diệp Phàm lạnh thấu xương tủy sâu kín vang lên, sát khí tẫn hiện, khiến cho nhiệt độ phòng phảng phất rớt xuống âm độ.
Dania thân hình run lên, tuy nhiên không có dấu hiệu ngừng lại, tương phản càng lấy ra sức bình sinh mà gia tốc.
"Tìm chết!"
Diệp Phàm hừ lạnh, ngũ chỉ hóa trảo, vớt mạnh trong không khí.
Dania đang một lòng chạy trốn bảo mệnh, chợt cảm thấy trước mắt không gian vặn vẹo, nháy mắt hiện lên một cái bàn tay khổng lồ, năm ngón tay cong cong quắp lấy nàng ném về phía dưới chân Diệp Phàm.
Dania thử phản kháng qua, thế nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân cao cao bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/455852/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.