Là hắn!
Lãnh Cơ Vi Y kinh hỉ không thôi, nàng con tim nhỏ không nhịn được nhảy lên loạn nhịp, gương mặt tràn ngập ý cười khiến cho nàng đã xinh đẹp, nay càng thêm phần mỹ lệ.
"Trời ạ, ta muốn luyến ái..."
Không biết từ góc nào của lớp, một cái thanh âm nam tử lầm bầm vang lên, nói ra tiếng lòng của rất nhiều "đồng chí".
Đồng thời, một dọc nam sinh cùng phương hướng với ánh mắt của Lãnh Cơ Vi Y trong lòng dâng lên một cái ý tưởng hoang đương, rồi lại vô cùng kích động mong nó trở thành hiện thực:
"Nữ thần nhìn về phía này, chẳng lẽ nói, nàng coi trọng ta?
Trong lúc một đám đang dùng hết chất xám để huyễn tưởng, Lãnh Cơ Vi Y qua lại hỏi Hạ Thanh Linh:
"Lão sư, ta có thể tự chọn chỗ ngồi sao?"
Hạ Thanh Linh không chút nghĩ ngợi gật đầu, rốt cục đây là đại học sao, quy củ so với cao trung muốn nới lỏng hơn rất nhiều.
Chơi bời đàn đúm, yêu đương nhăng nhít gì đó không phải vấn đề, chỉ cần không bị xa ngã vào các tệ nạn xã hội, cũng không chậm trễ việc học là được.
Được sự đồng ý của Hạ Thanh Linh, Lãnh Cơ Vi Y chậm rãi hướng phía dưới đi qua, nàng đi tới đâu, một loạt ánh mắt, bất kể nam nữ, chăm chú dõi theo đến đó; ai cũng tò mò xem vị đồng học mới này sẽ chọn nơi nào để ngồi, là ai có vinh dự được nàng ngồi cạnh đâu?
Mãi xuống tận cuối lớp, nàng mới dừng lại phía trước một cái nam sinh đeo một cái kính dầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-vo-dich-tien-de/455861/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.