"Thật là khéo, lại gặp mặt!"
Khóe miệng Dương Nhã Tinh mang theo ý cười không hiểu, nhìn phía Lâm Nguyệt Nguyệt người một nhà!
Sắc mặt hai người Lâm Nguyệt Nguyệt lúc này âm trầm xuống.
Cô ta biết, Dương Nhã Tinh cố ý đi tới.
Có ý gì?
Khoe khoang với mình sao?
"Cái này không phải phí lời sao? Nơi này lớn như vậy, chỉ cần mắt không mù, có thể không nhìn thấy sao?"
Lâm Nguyệt Nguyệt lạnh giọng nói.
Dương Nhã Tinh cười cười, lập tức hỏi: "Đúng rồi, Lâm tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"
"Cô muốn hỏi gì?"Lâm Nguyệt Nguyệt nhướng mày.
"Tôi kỳ thật vẫn luôn rất hiếu kì, người ưu tú như ngài Tần? Vì sao cô lại ly hôn với anh ấy?"
Ánh mắt Dương Nhã Tinh dị sắc, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Nguyệt.
Lâm Nguyệt Nguyệt nghe nói như thế, biểu lộ đột nhiên trở nên khoa trương.
Ngũ quan cô ta xốc nổi, một tay bóp lấy eo, một cánh tay chỉ vào Tần Duy cười đánh ra trước ngửa ra sau.
"Ha ha ha ha ha!"
"Cô nói cái gì? Đàn ông ưu tú giống Tần Duy như vậy?"
"Còn hỏi tôi tại sao ly hôn với Tần Duy?"
"Cô chắc mình không nói chuyện cười với tôi chứ?"
"Ha ha ha, nếu như cô đang đùa tôi, tôi cảm thấy cái này nhất định là trò cười khôi hài nhất, còn hài hơn tiết mục hài cuối năm!"
Lâm Nguyệt Nguyệt xém cười ra nước mắt.
Chân mày Dương Nhã Tinh cau lại, thần sắc có rõ ràng không vui.
Nụ cười xốc nổi của Lâm Nguyệt Nguyệt khiến cô rất khó chịu.
"Cô thấy tôi giống như đang đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799009/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.