Sắc mặt Lý Thành Vũ cực kỳ khó coi, hắn cũng muốn cứu Hồ Hiển Thánh.
Nếu quả thật bị Thương Hổ mang đi, chỉ e là phải lên tòa án quân sự, đến lúc đó cả đời này của Hồ Hiển Thánh coi như xong đời! "Trưởng quan, người không cần phải mang đi đâu nhỉ? Dù sao người của anh chúng tôi cũng đã thả ra rồi"
Lý Thành Vũ đi tới nói.
Bốp!
Thương Hổ tát một cái, tát thẳng vào Lý Thành Vũ.
"Anh là cái thá gì mà dám cò kè mặc cả với tôi?"
"Người hôm nay tôi sẽ mang đi, anh không phục thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào!"
Thương Hổ lạnh lùng quát lên một tiếng, căn bản không để Lý Thành Vũ vào mắt.
Lý Thành Vũ giận mà không dám nói gì, đứng ở xa xa không dám cầu tình nữa.
Mà lúc này, bước chân của Tần Duy đã đi tới trước mặt Hồ Hiển Thánh.
Lúc này Hồ Hiển Thánh bị một binh sĩ dùng đầu gối chặn quỳ ở sau lưng, cả người thở không ra hơi, chật vật đến cực điểm.
"Tần Duy... không đúng, Ngài Tần, tôi sai rồi, các người đừng bắt tôi, tôi nhận sai với cậu, tôi xin lỗi cậu, cậu tha cho tôi lần này được không!" "Tôi không dám nữa, về sau tôi cũng không dám nữa!"
Sắc mặt Hồ Hiển Thánh tái nhợt, ông ta bắt đầu cầu xin tha thứ.
Tần Duy lộ ra nụ cười lạnh trêu tức.
"Vừa rồi không phải ông rất kiêu ngạo sao? Thiếu chút nữa đã nổ súng rồi, sao hiện tại lại không điên cuồng nữa đi?"
Tần Duy lạnh giọng nói.
"Anh Vươn, cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799034/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.