Lời nói của Dương Diệu Bình cực kỳ vang dội, toàn bộ người trong phòng họp đều nghe rõ ràng.
Ánh mắt mọi người nhà họ Dương đều nhìn về phía Dương Nhã Tinh.
Người nào người nấy đều nghị luận sôi nổi, lời nói ác ý hướng về phía cô.
"Dương Nhã Tinh, tôi có nói sai không!"
Dương Diệu Bình chỉ vào Dương Nhã Tinh, lạnh giọng nói.
Sắc mặt Dương Nhã Tinh khó coi, trầm giọng nói: "Dương Diệu Bình, cậu bớt thêm mắm dặm muối với tôi đi, chuyện của tôi vẫn chưa tới phiên cậu nhúng tay vào đâu!" Dương Diệu Bình lại cười phá lên: "Dương Nhã Tinh, bây giờ cô tổn hại đến thể diện và lợi ích của nhà họ Dương, cô còn cảm thấy đây là chuyện của một mình cô sao?" "Đúng vậy, Dương Nhã Tinh, cô nhất định phải chia tay với tên phế vật kia! Nếu không mặt mũi nhà họ Dương sẽ bị cô làm mất sạch!"
"Đúng vậy, Dương Nhã Tinh, tôi nghĩ mãi không ra, bình thường nhìn cô rất thông minh, hiện tại sao đầu óc lại ngu xuẩn như vậy chứ, cô chướng mắt công tử nhà họ Tiết nhưng lại coi trọng một tên phế vật!"
"Hơn nữa còn là kết hôn lần hai, bình thường sao lại không biết khẩu vị của em nặng như vậy?"
Những người cùng cấp bậc với Dương Nhã Tinh đều lạnh lùng châm chọc.
Sắc mặt Dương Nhã Tinh càng ngày càng khó coi.
Ngay sau đó, ánh mắt cô nhìn về phía Dương Thiệu Sơn.
Cô hy vọng Dương Thiệu Sơn ông nội luôn yêu thương cô có thể đứng về phía cô.
Nhưng Dương Thiệu Sơn lại nhíu mày, mở miệng nói: "Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799037/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.