Người khác không thấy được, nhưng Tần Duy lại không thấy được sao?
Khối đá đó căn bản không có chất liệu gì, ngay cả loại ngọc bình thường nhất cũng không có, chỉ là một viên đá bình thường mà thôi.
Còn Lý Sâm bị anh ta nói khích một cái, thật sự đã bỏ ra 15 tỷ để mua một viên đá bỏ đi.
Tần Duy cố nhịn cười, lại không nhịn được đã cười thành tiếng.
Thấy khối đá đã được mua, Lâm Thiết Hàn vô cùng vui mừng.
Ông ta đã nỗ lực học tập hơn mười năm, giờ phút này cuối cùng cũng sắp nhìn thấy được thực sự.
Nếu thật cắt ra được đồ tốt, thì lợi nhuận sẽ gấp hàng chục lần!
Trong lòng Lý Sâm lại thấp thỏm, dù sao mua được nó cũng rất thỏa mãn.
Nhưng cũng phải cắt ra được thứ gì, nếu không có gì, thì 15 tỷ của anh ta coi như đổ sông đổ biển.
"Sư phụ, bắt đầu cắt đi"
Lâm Thiết Hàn nói với một thợ cắt đá chuyện nghiệp bằng vẻ mặt phấn khích.
Ông lão cắt đá gật đầu, thực hiện nhát cắt đầu tiên.
Lâm Thiết Hàn, Lâm Nguyệt Nguyệt và Lý Sâm nhìn nhau một cách khẩn trương và thấp thỏm.
Nhát cắt đầu tiên, không có thấy màu xanh.
Vẻ mặt Lâm Thiết Hàn dần dần khẩn trương: "Đừng lo lắng, vật liệu càng tốt thì càng ở phía sau. "
Lý Sâm không hiểu rõ lắm, nhưng nghe Lâm Thiết Hàn nói như vậy, anh ta cũng không lo lắng như vậy nữa.
Ngay sau đó, nhát cắt thứ hai cắt xuống.
Vẫn không thấy được màu xanh.
Lúc này sắc mặt Lâm Thiết Hàn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799050/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.