Từ Thuỷ dường như cười đến mức suýt rơi nước mắt.
Tần Duy là ai?
Sao bà có thể không rõ được?
Kẻ vô dụng này đã ăn cơm chùa trong nhà họ Lâm được hai năm, vậy mà lại nói mua ba chiếc xe hơi sang trọng cùng một lúc.
Đây là anh ta đang nằm mơ giữa ban ngày đúng không?
"Cười đủ chưa?"
Tần Duy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Thuỷ.
Lúc này Từ Thuỷ mới ngừng cười, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng: "Tần Duy, cậu điên rồi à?"
"Cậu có biết những xe mà cậu muốn mua là xe gì không?"
"Mỗi một chiếc đều có trị giá hơn 9 tỷ, một thứ rác rưởi như cậu, bán cậu đi cũng không mua nổi!"
Nghe Từ Thuỷ nói, khóe miệng Tần Duy cong lên lộ ra một nụ cười mỉa mai: "Nếu tôi có đủ khả năng, bà sẽ như thế nào?"
"Nếu như cậu có đủ khả năng, tôi có thể quỳ xuống lạy cậu!"
Từ Thuỷ không tin rằng Tần Duy thực sự có thể mua được.
Anh ta là kẻ rác rưởi, trước đây anh ta phải quỳ xuống cầu xin bọn họ chi phí chữa bệnh 900 triệu.
Mới qua bao lâu, mà còn mơ tưởng muốn mua mấy chiếc xe sang trọng hơn mấy tỷ?
Nằm mơ!
"Tần Duy, sao cậu không soi nước tiểu xem mình có đức hạnh gì, tôi nghĩ cậu có đủ tiền mua một chiếc xe máy đã tốt rồi, còn muốn lái một xe sang trọng, đời này cũng đừng
có mơ mộng hão huyền như vậy!"
Vẻ mặt Từ Thuỷ đầy sự mỉa mai!
Tần Duy nghe xong, nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799068/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.