Không thể không nói cảnh tượng này quá hoành tráng, quá chấn động!
Trước hàng chục ánh đèn ô tô, Mãnh Hổ vai vác dao phay, sau lưng là hàng trăm người đi theo.
Mấy trăm tên đàn em như hổ như sói, trên mặt kẻ nào cũng nở nụ cười dữ dằn, tay vác mã tấu.
Chỉ chờ Mãnh Hổ ra lệnh, bọn chúng sẽ lao tới như thủy triều vậy.
Nét mặt Bưu Tử dần cứng lại.
Anh ta nhìn Mãnh Hổ chằm chằm, thấp giọng nói: "Mãnh Hổ, tạo khuyên mày không nên xen vào việc của người khác. Ai sợ mày chứ Bưu Tử tao còn lâu mới sợ"
Mãnh Hổ cười gắn: "Thế cơ à? Mày không sợ tao, thế anh Hùng thì sao, mày có sợ anh Hùng không?"
"Cái gì?" Bưu Tử sửng sốt.
Nhưng đúng lúc này.
Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen chậm rãi xuất hiện.
Người đàn ông này tầm hơn năm mươi tuổi, vóc người trung bình, để đầu đinh, trông diện mạo khá bình thường.
Nhưng khi Bưu Tử nhìn rõ dáng vẻ của ông ta thì biến sắc.
"Ngô... Ngô Chấn Hùng!"
Trên mặt anh ta đầy vẻ kinh hãi, không ngờ ngay cả Ngô Chấn Hùng cũng sẽ tới.
Nhưng anh Quảng bên cạnh anh ta lại không biết Ngô Chấn Hùng.
"Bưu Tử, mày sợ cái chó gì, đập chết m* nó đi!"
"Tao đập chết m* mày thì có!"
Mặt Bưu Tử biến sắc, anh ta xoay cây gậy bóng chày trong tay bất ngờ đập vào đầu anh Quảng.
Cốp một tiếng.
Anh Quảng tội nghiệp bị đánh vỡ đầu, mặt đầy máu đỏ ngã ra đất.
Mặt anh Quảng đầy đau đớn và nghi vấn, dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799072/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.