Thấy Tần Duy đã đến, sắc mặt của Dương Đình Lâm và Trần Tuệ Hòa cũng dần trở nên khó coi.
Bữa tiệc tối này là do Tiết Hải Sâm đặc biệt tổ chức vì Dương Nhã Tinh.
Nhưng Dương Nhã Tinh lại đưa Tần Duy tới, nếu Tiết Hải Sâm biết thì chuyện này phiền phức rồi.
Hơn nữa bản thân Tần Duy đã là một trò cười, dẫn anh vào chỗ đó này chẳng phải để cho người khác chế nhạo nhà họ Dương bọn họ sao?
"Tần Duy, cậu rời khỏi đây ngay cho tôi, cậu có thân phận gì tự cậu không biết sao? Cậu mà cũng có tư cách tới chỗ thế này hả?"
Trần Tuệ Hòa lạnh giọng nói.
"Mẹ, con nói rồi, Tần Duy là bạn trai của con, con dẫn anh ấy đến là chuyện hiển nhiên mà"
Nghe thấy lời này, vẻ mặt Dương Đình Lâm tái nhợt, trầm giọng nói: "Ba sẽ không chấp nhận quan hệ của các con, cóc ghẻ mà cũng vọng tưởng ăn thịt thiên nga, ba thấy là cậu ta mơ mộng hão huyền!"
Nghe thấy lời này, sắc mặt của Tần Duy dần dần khó coi.
"Nể tình bác là ba của Nhã Tinh, cháu không so đo những lời này với bác, nhưng bất quá tam ba bận, hi vọng bác có thể học được cái gì gọi là tôn trọng người khác.
"Có vài người không có tư cách được người khác tôn trọng, ví dụ như cậu!"
Dương Đình Lâm cười khinh, vốn dĩ không đặt Tần Duy vào mắt.
Ánh mắt Tần Duy dần dần trở nên lạnh lẽo.
Mà lúc này, Dương Nhã Tinh cũng mở miệng nói: "Ba, mẹ, nếu hai người đuổi anh ấy đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799088/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.