Cả khu ổ chuột bẩn thỉu dơ dáy, bên trong chứa đầy xe tải, xe nâng, máy xúc, những tiếng rền vang đinh tai nhức óc.
Hòa lẫn với những tiếng chửi mắng, khóc lóc, tranh cãi, la hét..
Toàn khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Tần Duy chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu được tình hình hiện trường.
Đây rõ ràng là đang cưỡng chế để dỡ nhà!
Một góc nào đó của khu ổ chuột.
"Mấy người đang làm gì vậy? Mấy người dựa vào đâu mà dỡ nhà chúng tôi? Dừng tay lại, mấy người dừng tay lại!"
Một cô gái mặc đồng phục học sinh một mình đứng chắn trước máy xúc, cô ấy yếu ớt dang hai tay ra, khuôn mặt đầy tức giận!
Phía sau cô ấy là một ngôi nhà đã bị dỡ bỏ một nửa!
"Chuyện gì đây? Tại sao lại dừng lại? Thời gian của ông đây rất quý giá, mẹ nó mau dỡ bỏ nó cho tao!"
Một người đàn ông đầu trọc mặc một chiếc sơ mi sặc sỡ, dưới tay kẹp một chiếc ví da bước tới với vẻ mặt tức giận.
"Con khốn này, mày không muốn sống nữa à, mau cút khỏi đây!"
Người lái máy xúc với vẻ mặt vô cùng tức giận, lạnh lùng nói với cô gái.
"Đây là nhà của tôi, mấy người dựa vào đâu dỡ nhà của chúng tôi!"
Tuy khuôn mặt cô gái nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại rất sắc bén.
"Mẹ nó, lại gặp một đứa không sợ chết nữa, đây là người thứ mấy rồi nhỉ?"
Người đàn ông đầu trọc cười gắn, nói với đàn em của mình.
Đàn em của anh ta nói: "Đây đã là người thứ tám rồi, bảy người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799108/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.