"Tám chữ này, anh làm được không?"
Những lời nghe giống như giáo vàng ngựa sắt, sấm sét giáng xuống đầu!
Nghe thấy lời này, lồ ng ngực của Hồ Quân chấn động, sắc mặt tái nhợt.
Không biết tại sao Thương Hổ lại hỏi như vậy.
"Thống lĩnh, lời này của ngài nghĩa là sao?" Sắc mặt Hồ Quân tái nhợt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
"Anh đang ra mặt cho bọn họ ư?"
Thương Hổ chỉ về phía đội trưởng Tôn, chỉ về phía Dư Đại Lang.
Vẻ mặt Hồ Quân mờ mịt, lắc đầu nói: "Thống lĩnh, tôi không biết, là Kỳ Dư nói có người giả mạo quân đội nên tôi mới tới, về phần đã xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết."
"Kỳ Dư?"
Thương Hổ nhướng mày.
Xem ra Kỳ Dư này mới là kẻ đứng phía sau màn!
"Thống lĩnh, mọi người thế này là?" Hồ Quân nghi hoặc hỏi.
"Có người phá bỏ và di dời phi pháp, chấp pháp bạo lực, mục đích của Thiên Vương vệ là bảo vệ quốc gia, đánh kẻ gian trá, giúp kẻ yếu nghèo!"
"Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện thế này xảy ra dưới mí mắt của mình!"
Thương Hổ trầm giọng nói.
Hồ Quân chào theo nghi thức quân đội, trịnh trọng nói: "Thuộc hạ nghe theo ngài sai khiến!"
Thương Hổ khẽ gật đầu: "Bắt tên Kỳ Dư kia tới gặp tôi!"
"Vâng!"
Hồ Quân gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi.
Nhìn thấy Hồ Quân rời khỏi, ánh mắt Thương Hổ nhìn về phía Tần Duy.
Ông ấy nói: "Duy Nhi, vấn đề này cháu định xử lý thế nào?"
Tần Duy im lặng một lát, lập tức nói: "Ác giả ác báo, bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2799114/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.