Tần Duy thấy Lâm Nguyệt Nguyệt đến một mình, khiến anh thấy hơi nghi ngờ.
Lâm Nguyệt Nguyệt thật sự muốn làm gì?
“Anh đến rồi mau ngồi xuống đi”
Lâm Nguyệt Nguyệt mỉm cười mời Tần Duy ngồi.
Tần Duy chau mày lại: “Lâm Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi?”
Lâm Nguyệt Nguyệt tiếp tục cười nói: “Anh cứ xuống trước đã, nếu không anh lại đứng trơ ra đó thì em nói sao được?”
Tần Duy khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế sô pha trong phòng riêng.
Lâm Nguyệt Nguyệt cũng ngồi vào chỗ khá gần Tần Duy.
Cô ta khui một chai rượu vang đỏ, rót một ly cho Tần Duy.
“Cùng uống một ly nhé?” Cô ta nở một nụ cười nói.
Sắc mặt Tần Duy tối đen, anh nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt chằm chằm, giọng anh lạnh lùng nói: “Lâm Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi không rảnh để lãng phí thời gian với cô đâu!”
Bình thường khi Lâm Nguyệt Nguyệt thấy anh là giống như thấy kẻ thù một mất một còn của cô ta.
Nhưng hôm nay thái độ của cô ta hoàn toàn khác lúc trước, nếu nói không làm chuyện xấu thì Tần Duy không tin.
Lâm Nguyệt Nguyệt bị Tần Duy quát lớn nên trong lòng cô ta thấy rất không vui.
Nhưng cô ta nhớ rằng mình đang diễn, trên khuôn mặt cô ta lại hiện lên một nụ cười quyến rũ.
“Tần Duy này, thật ra tối nay em mời anh tới đây có nguyên nhân chính là để xin lỗi anh. Trước đây là do em sai, lẽ ra em không nên đối xử với anh như vậy.
“Nếu được anh có thể đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893913/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.