Sao giám đốc Trần không sợ được?
Anh ta cũng sợ chứ. Vào giây phút nhận ra miếng ngọc bội này, anh ta đã hoảng hốt rồi.
Đường môn chỉ có một miếng ngọc bội này thôi.
Thấy ngọc như thấy gia chủ!
Nó đại diện cho quyền thế tối cao của Đường môn!
Trong khi giám đốc Trần anh ta đây chỉ là một nhân viên ngoài biên chế dưới trướng Đường môn. Sở dĩ anh ta dám hống hách như vậy cũng vì được khoác vỏ bọc Đường môn này mà ra.
Bây giờ vỏ bọc ấy đã không còn, giám đốc Trần nhát cáy ngay!
Thẩm Tam Hành là cái thá gì so với Đường môn chứ!
Cho dù ba ông ta là Thẩm Kiệt Hùng đi nữa thì cũng không dám đánh rắm trước mặt Đường môn!
Do đó, giám đốc Trần mới đánh Thẩm Tam Hành tơi bời hoa lá mà không chút nghĩ ngợi.
Ra tay tàn độc, rách da toác thịt, máu chảy ròng ròng!
Dương Phương Tĩnh muốn ngăn cản nhưng cũng bị giám đốc Trần đẩy xuống đất.
Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn bạn trai mình bị đánh đến máu me be bét, nhưng lại chẳng làm gì được.
Tần Duy thấy cũng được rồi nên phất tay, nói: "Thôi, thôi.
Giám đốc Trần vội vã thả ghế xuống, nịnh nọt nhìn Tần Duy.
Sau đó, anh ta quỳ phịch xuống đất.
"Cậu chủ Tần, tôi sai rồi, lúc nãy tôi có mắt không tròng, xúc phạm tới cậu!"
"Tôi đáng chết! Tôi tội đáng muốn chết!"
Dứt lời, giám đốc Trần thẳng tay tát mình mấy cái.
Anh ta sợ xanh mặt, thầm sởn tóc gáy.
Tần Duy không buồn nhìn anh ta lấy cái nào. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893928/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.