Trong bệnh viện.
Tiết Hải Sâm đang nằm trên giường.
Mà đúng lúc này, thuộc hạ của anh ta bước vào.
Người đó cung kính nói: “Anh Tiết, vừa rồi bên Gấu Xám đã đưa tin, bên bọn họ bắt đầu hành động rồi.
“Bảo anh đến khu nhà kho sắt ở thành Tây lúc tám giờ ba mươi tối nay, nhớ mang theo rượu Sâm panh ngon để ngồi xem chuyện vui ạ!”
Nghe xong, Tiết Hải Sâm nở nụ cười sảng khoái.
“Được!”
“Quá được!”
“Đợi lâu như thế, cuối cùng thì ông đây cũng đã có thể báo thù rửa hận được rồi!”
Nếu không phải cả tay cả chân đều bị gãy thì Tiết Hải Sâm chắc phải hưng phấn đến nỗi khua tay múa chân.
Anh ta phải chờ đợi lâu như thế, tốn công như thế!
Chính vì ngày hôm nay!
Chỉ cần có thể tự tay giết tên khốn kiếp Tần Duy kia thì mới tính là báo thù rửa hận!
“Thưa anh, bác sĩ đã dặn dò với bệnh tình của anh không nên xuất viện, hay là.”
Người đó còn chưa dứt câu, Tiết Hải Sâm đã gắn giọng cắt ngang: “Ông đây không tự tay giết tên khốn đó thì cả đời này sẽ không cam lòng!”
“Nhưng bên ông cụ có ý bảo anh hãy dưỡng thương cho khỏe hẳn, chuyện báo thù ông ấy sẽ thay anh giải quyết...
“Bớt lôi ba tôi ra để đe dọa tôi đi. Mẹ kiếp dám lắm mồm nữa xem, ông đây g**t ch*t cậu”
Sắc mặt Tiết Hải Sâm đầy căm thù.
Người đó không dám nhiều lời nữa.
“Tần Duy à Tần Duy. Lần này mày có chắp cánh cũng khó mà thoát được!”
Ánh mắt Tiết Hải Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-y-vo-thien-ha/2893931/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.