Editor: Harusame248
- -----------------------------------
Gió mát sáng sớm mang theo hơi sương tươi mới như từng tấm sa mỏng chạm khẽ vào khuôn mặt.
Người đàn ông say rượu có chút mơ màng, đồng hồ sinh lý theo thói quen muốn đánh thức Lưu Chấn Vũ, nhưng tinh thần quá mức mệt mỏi lại rơi vào sự thư giãn do gió lạnh và độ ấm như lò sưởi phía sau lưng mang đến.
Lưu Chấn Vũ vào nghề nhiều năm, vận khí tốt ở chỗ ngay từ đầu đã có thể lấy thân phận diễn viên ra nhập giới giải trí, không làm diễn viên quần chúng, cũng chưa từng phải đóng thế thân.
Cho dù thế, ở trên phim trường cũng đã chịu đủ vết thương lớn nhỏ, mỗi cái chân này thôi cũng đã gãy hai,ba lần.
Bây giờ xương đùi còn chưa có lành hẳn, khớp xương không chịu nổi lạnh.
Mà thời điểm đầu năm nhiệt độ vẫn còn rất thấp, mỗi ngày đều rất gian nan, gần đây thời tiết có ấm lên quả thực dễ chịu hơn một chút, nhưng một khi trái gió trở trời vẫn sẽ không thoải mái.
Hắn rất lâu rồi chưa có được ngủ thoải mái không mộng mị đến thế, có thể là do cồn làm tê liệt đại não, cũng có thể là do xương sống cùng hai chân vẫn luôn được độ ấm nóng bỏng kia sưởi ấm.
Ổ chăn này thật ấm áp, trong lòng hắn cứ lặp lại mãi, nửa tỉnh nửa mê mà phát ra tiếng than thở.
Hắn lui về lò sưởi dày rộng phía sau mà cọ cọ, gió lành lạnh nhẹ nhàng quét qua mặt và cổ hắn, có thứ gì hơi ướt át lại nóng hầm hập dán ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thien-cam-hon-nhan/237714/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.