Trần Trác khẽ giật mí mắt.
Một nữ nhi lại trực tiếp gọi thẳng tên phụ thân mình, điều đó có ý nghĩa gì?
Hơn nữa, quận chúa hỏi như vậy, rõ ràng là bất mãn với sự thờ ơ của ông.
“Vâng, những điều này vi thần đều biết.” Trần Trác thở dài, hạ giọng giải thích: “Quận chúa còn chưa thành niên, lại đang thủ tang trong nội phủ.
Trong vương phủ, luôn cần có người đứng ra chủ trì đại cục.”
“Vi thần đã quản lý chính sự, vốn đã là vượt quyền.
Trong ngoài vương phủ, không ít kẻ dị nghị, nói vi thần ỷ vào quận chúa tuổi nhỏ mà chuyên quyền một cõi.
Lữ quận mã là thân phụ của quận chúa, đứng ra xử lý việc lớn danh chính ngôn thuận.
Vi thần thực không tiện ngăn cản.”
Một năm nay, những ngày tháng của Trần Trác quả thật không dễ dàng gì. Ở kinh thành phải ứng phó, nội chính Nam Dương quận rối ren cần lo liệu, trong vương phủ lòng người bàng hoàng phải trấn áp, lại còn phải chăm lo cho quận chúa, đối phó với Lữ Xuân.
Ông chỉ là một trường sử, nhận một phần bổng lộc mà làm đến tận bốn phần việc.
Không ai có thể nghi ngờ lòng trung thành của ông đối với Nam Dương vương.
Ở kiếp trước, nàng nghe theo lời Lữ Xuân, rời khỏi Nam Dương quận.
Trần Trác không thể ngăn cản, chỉ đành tự mình tiễn nàng lên kinh thành.
Trước khi đi, ông nói:
“Thần nhất định sẽ giữ vững Nam Dương quận thay quận chúa.” Khi ấy, nàng còn trẻ người non dạ, chưa hiểu được sức nặng của câu nói này. Có Trần Trác ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860847/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.