Lúc này, điều mà Khâu Viễn Thượng mong mỏi nhất chính là có người đứng ra nói giúp hắn một câu “công bằng”.
Như vậy, hắn có thể thuận theo tình thế mà hạ giọng, nói lời nhũn nhặn xin lỗi Quận chúa, rồi chuyện này cứ thế cho qua…
Nhưng đáng tiếc, các thuộc quan đều nhìn thẳng không chớp mắt, chẳng ai mở miệng.
Quận chúa cũng không thèm nhìn hắn.
Khâu Viễn Thượng đứng chôn chân một lúc, rốt cuộc nghiến răng xoay người, sải bước rời khỏi thư phòng.
Sau lưng, một giọng nói nhàn nhạt vọng đến:
“Khâu Điển Thiện viết xong đơn từ chức, sai người đưa đến Lại bộ kinh thành là được.”
Khâu Viễn Thượng: “……”
Hắn suýt nữa thì rơi nước mắt.
Năm đó, hắn vốn chỉ là một tiểu quan bát phẩm trong Lễ bộ kinh thành, phải bỏ ra không ít bạc mới mua được chức Điển Thiện trong phủ Nam Dương vương.
Sau đó, hắn dắt theo cả nhà đến quận Nam Dương định cư, sống ở đây suốt tám năm.
Sớm đã quen với cuộc sống nơi này—công việc không vất vả, có bổng lộc, có thưởng, ngày tháng thảnh thơi.
Rốt cuộc hắn bị quỷ ám gì, mà lại từ bỏ những ngày tốt đẹp này, tự chuốc lấy họa bị đuổi đi chứ!
Theo quy chế triều đình, quan viên từ chức phải nêu rõ lý do, sau khi Lại bộ phê duyệt mới chính thức có công văn ban xuống.
Một khi từ chức, chức Điển Thiện của hắn cũng mất, trở thành bạch thân*.
Sau đó chỉ còn hai con đường—một là ngoan ngoãn về quê dưỡng già, hai là đến Lại bộ cầu xin bổ khuyết, bỏ tiền chạy chức. (*Chỉ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860869/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.