Nghe thấy cái tên quen thuộc, nụ cười của Giang Thiệu Hoa khẽ khựng lại.
Từ lúc nhắm mắt đến khi trùng sinh, cộng lại cũng chỉ hơn mười ngày.
Nhưng những ký ức cũ, những hình bóng khắc sâu trong tim, vẫn rõ ràng đến mức khiến người ta run rẩy.
Triệu Công công là kẻ giỏi quan sát sắc mặt người khác.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn lập tức nhận ra sự khác thường, liền cười dò xét:
“Chẳng lẽ Quận chúa cũng từng nghe qua danh hào của Tiểu Công gia?”
Giang Thiệu Hoa rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường, thản nhiên cười nói:
“Trước kia nghe gia gia nhắc đến.”
Triệu Công công cười đầy vẻ thấu hiểu:
“Khi Tiên đế còn sống, Vương gia mỗi tháng đều viết hai bức thư gửi vào cung.
Tiên đế cũng thường phái người đến quận Nam Dương đưa thư.
Vương gia thân thuộc với nhân sự trong cung cũng là điều dễ hiểu.”
Nam Dương vương là Hoàng đệ ruột được Tiên đế đích thân nuôi dạy, tình cảm sâu nặng, thư từ qua lại cũng rất thường xuyên.
Có Tiên đế sủng ái chống lưng, dù thân ở phiên địa, Nam Dương vương cũng không hề bị cô lập, vẫn duy trì quan hệ với triều đình.
Họ Trịnh vốn là đại tộc ở Huỳnh Dương, gia tộc đông đúc.
Nhánh của Thái hậu Trịnh thị từ đời ông nội đã chuyển đến kinh thành.
Khi còn trẻ, Thái hậu Trịnh thị dung mạo xuất chúng, được Tiên Thái Hoàng hậu chọn trúng, phong làm Thái tử phi, rồi từng bước đi đến vị trí Thái hậu.
Nhánh họ Trịnh ở kinh thành cũng vì thế mà trở thành vọng tộc, tước vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860871/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.