Đám nha sai từng tốp mười người, run rẩy cầm vũ khí, dò dẫm tiến vào rừng tìm đường.
Chỉ khi đi xa khỏi đám thân binh, biết chắc lời nói không thể truyền tới tai bọn họ nữa, nhóm nha sai mới ỉu xìu than vãn.
“Tất cả là do Thái đại nhân cả!
Chọc giận quận chúa, khiến người tự mình dẫn thân binh tới diệt phỉ.
Giờ thì hay rồi, chúng ta cũng bị vạ lây.”
“Đúng vậy!
Thái đại nhân an nhàn ở huyện nha, còn chúng ta lại phải vào rừng dò đường.
Đám thổ phỉ ở Hắc Tùng trại đều là hạng tàn nhẫn, gặp phải bọn chúng, chỉ e chẳng còn mạng về.”
“Làm quan sai là để có bổng lộc nuôi gia đình, chứ nào phải để mất mạng thế này.”
Nhóm trưởng của đội nha sai này là một hán tử hơn ba mươi tuổi, nghe vậy liền trợn mắt quát:
“Phi phi phi!
Đừng nói gở!
Mọi người cứ đi quanh quẩn gần đây, chờ trời tối rồi quay lại báo cáo là xong.”
Đám nha sai đều là lão làng, vừa nghe đã hiểu ý, vội vàng phụ họa.
Chẳng ai ngu mà dấn thân vào nguy hiểm, chỉ cần làm bộ làm tịch, kéo dài thời gian, đến lúc giao nộp tin tức thì là được.
Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.
Mới đi được một đoạn ngắn, bọn họ đã đụng phải một toán thổ phỉ tuần tra.
Tâm trạng tiểu đội trưởng nha sai lập tức căng như dây đàn.
Nhóm hắn có mười người, trong đó có ba kẻ chỉ có danh phận chứ không có thực lực, ngay cả cầm đao cũng không vững.
Còn hai người là nhờ quan hệ mà vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860887/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.