Thân binh vừa lên tiếng tên là Hoàng Tín, là tâm phúc của Lưu Hằng Xương.
Năm đó, hắn theo chủ tướng rời khỏi Lưu gia đến quận Nam Dương.
Những năm qua, tận mắt chứng kiến chủ tướng bị chèn ép, trong lòng hắn đã sớm tích tụ bất mãn.
Lưu Hằng Xương quát mắng nghiêm khắc, nhưng Hoàng Tín cũng không quá sợ hãi, chỉ thấp giọng nói:
“Thuộc hạ cũng chỉ vì nghĩ cho tướng quân. Ba doanh của chúng ta luôn bị nhất doanh và nhị doanh đè ép. Hiếm lắm mới có cơ hội lập công, nhưng đến lúc luận công ban thưởng, nhất doanh ăn thịt, chúng ta chỉ có thể húp cháo.” Sắc mặt Lưu Hằng Xương hoàn toàn trầm xuống: “Nói như vậy, chẳng phải Mạnh tướng quân của nhị doanh còn phải tức giận hơn? Hắn ngay cả một giọt canh cũng chưa được húp.” Hoàng Tín lập tức cứng họng, không nói được lời nào. Lưu Hằng Xương nhìn hắn chằm chằm: “Nghe cho rõ, nhớ cho kỹ! Chúng ta là binh lính ăn lương, quận chúa bỏ bạc ra nuôi chúng ta, thì chúng ta phải nghe theo quận chúa điều động! Quận chúa bảo chúng ta trấn giữ quân doanh, chúng ta phải làm cho cẩn thận chu toàn, không để xảy ra sơ suất!” “Nhất doanh, nhị doanh hay tam doanh, tất cả đều là thân binh doanh, đều là người của quận chúa, chẳng có gì khác biệt! Nếu ngươi còn dám kích động ly gián, thì cút về Lưu gia đi!” Hoàng Tín bị mắng đến mức mặt mày xám xịt, vội vàng quỳ xuống nhận tội. Lưu Hằng Xương lạnh lùng phán: “Quỳ hai canh giờ rồi hãy đứng lên!” Sau đó, hắn xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860903/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.