Ba người Mạc huyện thừa tối nay đều thao thức không yên.
Đến quá canh ba, bọn họ lén lút tụ tập lại.
Mạc huyện thừa vẫn còn đầy bụng bất bình, thấp giọng nói: “Chuyện hôm nay, các ngươi thấy thế nào?”
“Hai ta đã bị dọa cho hồn bay phách lạc rồi còn đâu.” Huyện úy giọng run rẩy, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn: “Quận chúa tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tâm địa cứng rắn, xuống tay giết người chẳng khác gì chém dưa cắt rau.
Cái tên cẩu tặc Thái Diệp kia có quận chúa chống lưng, chúng ta nào làm gì được hắn?”
Chủ bộ cũng chẳng khá hơn, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, tim vẫn đập thình thịch: “Đến giờ ta vẫn còn thấy sợ đây.
Thôi bỏ đi, dù sao huyện lệnh vẫn phải có một người đảm nhiệm, không phải Thái Diệp thì cũng sẽ là kẻ khác.
Chúng ta cứ an phận mà sống!”
Hai người họ đã nhận thua, ngược lại còn quay sang khuyên Mạc huyện thừa:
“Thực ra trước kia, Thái huyện lệnh cũng chỉ lo đóng dấu, mọi chuyện vẫn là Thái sư gia xử lý.
Giờ đây cũng chẳng khác gì, chỉ là Thái sư gia tự đóng dấu mà thôi.”
Mạc huyện thừa: “……”
Khóe miệng hắn giật giật, hồi lâu mới nặn ra một câu: “Thôi được, mấy ngày tới cứ an phận đã.”
Chờ đến khi quận chúa rời khỏi huyện Lệ, hắn sẽ tìm cơ hội kéo chân cẩu tặc Thái Diệp kia.
Huyện úy và chủ bộ liếc mắt nhìn nhau, chờ đến khi ra khỏi thư phòng của Mạc huyện thừa, hai người lại kéo nhau vào thư phòng của huyện úy, tiếp tục thì thầm bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860907/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.