Ba thân binh của Tả gia vừa kinh vừa giận.
Kinh hoảng vì bọn họ chỉ có ba người, còn đối phương lại có đến ba mươi, lấy một địch mười tuyệt đối không có phần thắng.
Phẫn nộ vì đám hắc y nhân này rõ ràng đã phục kích từ lâu, không nói một lời đã lập tức ra tay, hiển nhiên là nhằm vào bọn họ.
Tả gia là danh môn tướng thế bậc nhất Đại Lương, thân binh của Tả gia dù đi đến đâu cũng ngang tàng không sợ ai.
Ai ngờ mới ra khỏi quân doanh ba mươi dặm đã gặp phải tập kích?
“Chúng bay là ai?”
“Có biết bọn ta là ai không?”
Không ai thèm đáp lại tiếng gầm gừ giận dữ nhưng đầy chột dạ của bọn họ.
Mười người vây một, chỉ qua vài chiêu đã khống chế sạch sẽ.
Ba thân binh bị nhét giẻ rách vào miệng, tay chân trói chặt, giống như ba con cá chết bị vác vào trong rừng.
Xong rồi, lần này e là bị diệt khẩu mất!
Ba người mặt mũi xám ngoét, trong lòng lạnh lẽo.
Thế nhưng, điều xảy ra tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán.
Đám hắc y nhân khiêng bọn họ vào rừng, vứt xuống đất rồi liền mặc kệ, không giết cũng không chém, không đào hố chôn sống, thậm chí ngay cả soát người cũng không có ý định.
Chúng rốt cuộc là ai?
Muốn làm gì?
Rốt cuộc, một thân binh của Tả gia cũng phản ứng kịp, ra sức giãy giụa, miệng “ưm ưm” không ngừng.
Bọn họ phải đến kinh thành dâng tấu!
Hiện tại bị nhốt ở đây, thư tín và tấu chương không thể đưa đi.
Đám hắc y nhân này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860928/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.