“Cha à, đại bá thật sự ra tay quá nặng rồi.”
Đại Thang Tư Lại tự tay bôi thuốc cho cha mình.
Nhìn những vết bầm tím rõ rệt trên lưng cha, cậu vừa đau lòng vừa phẫn nộ:
“Dù sao cũng là anh em ruột thịt, cha vì cứu đại bá mới dâng lương thực.
Thế mà đại bá chẳng phân biệt trắng đen, đánh cha thành ra thế này?”
Thang Hiển Trung đau đến mức phải hít mấy hơi sâu, nhưng lại cười toe toét, cố nén cơn đau:
“Ăn một trận đòn thế này cũng đáng.”
“Không chỉ một trận, cả mặt cha cũng bị sưng vù rồi!”
Đại Thang Tư Lại mặt đen như mực, chuẩn bị lấy thuốc bôi lên mặt cha.
Thang Hiển Trung vội vã xua tay:
“Không cần, cứ để nguyên như vậy.
Mấy ngày tới ta còn phải đi lại trong nhà họ Thang, để mọi người nhìn thấy mấy vết thương này.”
Đại Thang Tư Lại: “……”
Làm con thì không tiện trách móc cha mình, cậu chỉ đành nuốt ngược những lời muốn nói vào lòng.
Thang Hiển Trung chẳng hề cảm thấy mất mặt, thản nhiên nói tiếp:
“Con có thấy cha làm thế này có chút trơ trẽn không?
Đổi lại được lợi ích lớn như vậy thì chút sĩ diện chẳng đáng gì cả.
Ta còn ước gì đại bá con đánh mạnh tay hơn nữa, như vậy tộc nhân nhìn thấy sẽ càng đồng tình với vị tân gia chủ này hơn.”
Đột nhiên, Đại Thang Tư Lại cảm thấy người thật sự cần được an ủi lúc này có lẽ là đại bá của mình.
Thang Hiển Trung nghĩ đến vị trí gia chủ vừa giành được, lòng vui sướng không thôi:
“Đại bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860950/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.