Một nén hương sau. Phu thê Trần huyện lệnh, Diêu thị, cáo từ trở về viện. Diêu thị, vốn gượng cười suốt từ nãy, vừa bước vào phòng liền rút khăn tay lau nước mắt, nức nở oán trách: “Nha đầu Cẩm Ngọc kia, tính tình cứng đầu bướng bỉnh, thiếp phải tốn bao nhiêu công sức mới tạm mài bớt được chút khí chất hoang dại ấy.” “Giờ để con bé theo quận chúa đi tuần, chẳng khác nào thả khỉ hoang về rừng. Về sau thiếp còn biết quản giáo thế nào đây?” “Lão gia cũng vậy, rõ ràng biết thiếp chỉ mượn danh người làm cớ, vậy mà trước mặt quận chúa lại đồng ý sảng khoái như thế. Chẳng phải cố ý làm thiếp bẽ mặt sao?” Thấy thê tử nước mắt lưng tròng, khuôn mặt đượm vẻ u oán, Trần huyện lệnh đành ôm bà vào lòng, dịu dàng dỗ dành: Chắc hẳn là Cẩm Ngọc muốn ra ngoài giải khuây nên mới nhờ quận chúa ra mặt.” “Ta thân là thần tử, sao có thể không biết điều được chứ.” “Nàng cứ yên tâm, để con bé ra ngoài chơi một thời gian rồi quay về cũng tốt.” Diêu thị vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào: Ta hết lòng suy nghĩ cho nó, nó chỉ thấy ta lắm lời.” “Nếu không sớm sửa lại tính nết, vài năm nữa đến tuổi lấy chồng, thử hỏi nhà nào muốn cưới nó?” Những lời này khiến Trần huyện lệnh
“Chuyện thế này, lão gia sao chẳng suy nghĩ gì đã đồng ý ngay lập tức.”
“Đừng khóc nữa, nàng cũng đừng trách quận chúa.
“Con bé này từ nhỏ đã lớn lên bên ông bà nội, chẳng thân thiết gì với ta là mẹ ruột.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860953/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.