Vừa ra khỏi cổng phủ nhà họ Mã, liền thấy một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi đi tới.
Thiếu niên này thân hình cao khoảng bảy thước, tay dài vai rộng, eo thon chắc khỏe, dung mạo tuấn tú, ánh mắt sáng rực đầy sức sống, trên gương mặt luôn nở nụ cười, khiến người ta nhìn vào liền sinh thiện cảm.
“Tham kiến quận chúa.”
Giang Thiệu Hoa lập tức nhận ra người này.
Thiếu niên này suốt hôm nay vẫn luôn đi theo bên cạnh Mã huyện lệnh, chính là trưởng tôn của Mã huyện lệnh—Mã Diệu Tông.
Nói đến cũng thật cảm khái, năm xưa để mưu cầu phú quý, Mã huyện lệnh đã liều lĩnh không ít.
Ông đưa cả ba người con trai theo cùng trong chuyến buôn ngựa mạo hiểm, cuối cùng chỉ có người con út sống sót trở về, nhưng cũng mang bệnh nặng do mắc phải khi ở thảo nguyên, tổn thương đến tận gốc rễ sức khỏe.
Mãi sau khi thành thân nhiều năm mới sinh được một người con trai, chính là thiếu niên trước mặt—trưởng tôn của nhà họ Mã, Mã Diệu Tông.
Thật ra, sau canh bạc lớn năm ấy, nhà họ Mã mất đi không ít con cháu.
Suốt hơn hai mươi năm qua, họ cố gắng nối dõi tông đường, nhưng nam đinh vẫn hiếm hoi.
Đến thế hệ của Mã Diệu Tông chỉ còn ba nam đinh, đối với một gia tộc từng hưng thịnh, đây không phải là điềm lành.
Cũng chẳng trách Mã huyện lệnh dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy vẫn không chịu cáo lão hồi hương.
Ông muốn đợi đến khi con cháu trưởng thành vững vàng rồi mới yên tâm giao lại gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860976/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.