Cuối cùng, nhân vật chính cũng chịu ra mặt.
Trần Cẩm Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, xoay người lại.
Người xuất hiện trước mặt nàng chính là cao tăng danh tiếng lẫy lừng khắp Kinh Châu – Phổ Thiện đại sư.
Người này có thể đạt được danh vọng như ngày hôm nay, tất nhiên không phải kẻ tầm thường.
Chỉ riêng dáng vẻ từ bi hiền hậu, phong thái bình thản kia đã đủ khiến không ít người tin phục.
Đáng tiếc, quận chúa không tin Phật.
Nàng, Trần Cẩm Ngọc, cũng chẳng tin.
Hôm nay nàng phụng lệnh quận chúa đến đây, chính là để xé rách lớp mặt nạ từ bi của Bạch Vân Tự.
“Thì ra là Phổ Thiện đại sư.”
Trần Cẩm Ngọc bất giác bắt chước phong thái của quận chúa, hơi ngẩng đầu, dùng cằm chỉ về phía cao tăng:
“Trời xanh có đức hiếu sinh, kẻ xuất gia phải lấy lòng từ bi làm gốc.
Đệ tử của ngươi lỡ tay giết người, không biết mỗi khi tụng kinh, Phổ Thiện đại sư có cảm thấy hổ thẹn không?”
Phổ Thiện đại sư thở dài một tiếng: “Đều là lỗi của bần tăng quản giáo không nghiêm, mới xảy ra họa sát sinh này.”
“Làm phiền Trần xá nhân hồi bẩm quận chúa, hôm nay bần tăng sẽ đích thân đến huyện nha, thỉnh tội với quận chúa.”
Từ Ân và võ tăng kia biến sắc: “Sư phụ!”
Một khi đã cúi đầu thừa nhận tội danh “lỡ tay giết người”, thì vết nhơ này sẽ mãi mãi bám chặt vào Bạch Vân Tự, sau này làm sao còn có thể lấy danh nghĩa từ bi để che mắt bách tính nữa?!
Phổ Thiện đại sư liếc mắt nhìn bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860991/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.