Trịnh Trân khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng ngưng trọng.
Pho tượng Kim Phật này hẳn đã được chuẩn bị từ lâu, tuyệt không phải việc gấp gáp mà thành.
Chỉ có Nam Dương quận tài lực dồi dào mới có thể lo liệu chu toàn.
Nếu đổi lại là Trịnh gia, chẳng phải không lấy ra nổi từng ấy vàng, chỉ là hắn tuổi còn trẻ, chưa phải gia chủ.
Dù phụ thân có đồng ý, muốn sử dụng lượng lớn hoàng kim như vậy cũng cần có sự phê chuẩn của tộc nhân.
Trịnh Thái hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý, lại là người có tham vọng lớn, danh vọng cũng không nhỏ.
Ngay cả bà cũng không thể dễ dàng lấy ra mấy nghìn lượng vàng để đúc Kim Phật.
Nhưng Giang Thiệu Hoa thì khác.
Nàng là Nam Dương quận chúa, sở hữu cả sản nghiệp của Nam Dương vương phủ cùng bao năm tích lũy.
Các huyện thuộc Nam Dương quận có mỏ vàng, có trại ngựa, tất cả đều là của nàng.
Nàng dùng hoàng kim đúc tượng Phật để lấy lòng Trịnh Thái hậu, truyền ra ngoài, người người cũng chỉ khen nàng là cháu hiếu thuận.
“Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tướng đãi.” Chiêu này của Giang Thiệu Hoa vừa nhanh vừa chuẩn! Lam công công thấy Trịnh Trân im lặng không nói, lại hạ giọng bẩm báo: Triệu công công nhận sách xong, liền hết mực ca ngợi quận chúa.” Trịnh Trân hoàn hồn, thản nhiên
( Ba ngày không gặp, nên nhìn bằng con mắt khác. )
“Nam Dương quận chúa còn tặng một quyển cổ tịch cho Triệu công công, kẻ vốn ưa thích phong nhã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861024/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.