Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai Vương thừa tướng.
Một vài mưu sĩ thân tín cẩn trọng suy xét rồi dè dặt khuyên nhủ:
“Thừa tướng, việc phổ biến cày mới đã trì hoãn quá lâu.
Dẫu sao đây cũng là chuyện liên quan đến quốc kế dân sinh, nếu tiếp tục cản trở, e rằng Hoàng thượng và Thái hậu nương nương sẽ không vui.”
Vương thừa tướng cười lạnh:
“Vụ án Tả Chân lần trước, bị Thái hậu nắm thóp, khiến bổn tướng mất mặt, buộc phải đích thân xử lý.
Nếu không lấy lại thế cục, chẳng phải để quần thần nghĩ rằng ta sợ bà ta hay sao?”
“Hơn nữa, nhân tâm không thể rời rạc.
Nếu không, sau này bổn tướng còn lấy gì để uy nghiêm chấn giữ triều cương?”
Ông ta vung tay dứt khoát:
“Không cần bàn thêm, cứ làm theo kế hoạch ban đầu!”
Mưu sĩ thấy thừa tướng đã quyết, không dám tiếp tục khuyên can, chỉ có thể cúi đầu lĩnh mệnh.
Mấy ngày sau, người của An Quốc công quay về, ai nấy mặt mày xám xịt.
“Chuyện gì?
Bản vẽ bị đánh cắp?”
An Quốc công giận dữ, chỉ tay vào tên thống lĩnh thị vệ cầm đầu mà mắng xối xả:
“Đồ vô dụng!
Một việc cỏn con thế này cũng làm không xong!
Bản vẽ quan trọng như vậy, các ngươi có hơn mười người, lẽ ra phải canh gác suốt ngày đêm, sao lại để kẻ trộm cướp mất?”
Vị thống lĩnh kia quỳ rạp xuống, mặt mày khổ sở, giọng đầy hổ thẹn:
“Thuộc hạ biết bản vẽ quan trọng, đã đặc biệt chia làm hai ca thay phiên giám sát, không dám lơ là chút nào.
Suốt dọc đường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861026/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.