Quận chúa cùng đoàn tùy tùng rời đi.
Lữ Công và Lữ Xuân đứng tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Lữ Công mới miễn cưỡng lấy lại giọng nói:
“Quận chúa tuy còn trẻ, nhưng hành sự thật có khí phách.”
Lữ Xuân nét mặt không đổi, bình thản đáp:
“Đó là lẽ đương nhiên.
Quận chúa không phải nữ nhi tầm thường trong khuê các, nàng là quận chúa do tiên đế thân phong.
Cả Nam Dương quận này đều thuộc về quận chúa.
Dưới tay nàng có hơn mười vạn bách tính, bốn ngàn Nam Dương quân, hai ngàn thân vệ, tất cả quan viên trong vương phủ đều phải nghe lệnh nàng.”
“Vậy nên, quận chúa có chút tính khí lớn cũng là chuyện bình thường.”
Lữ Công nhìn đường đệ đã nhiều năm không gặp, ánh mắt có chút phức tạp:
“Đường đệ, ngươi có một nữ nhi giỏi như vậy, đúng là phúc khí tu mấy đời.”
Tất nhiên, muốn hưởng phúc lớn, cũng phải chịu đựng những điều mà người khác không thể tưởng tượng nổi.
Lữ Xuân cười gượng, miễn cưỡng giữ thể diện:
“Đường huynh nói đúng.
Có một nữ nhi như vậy, đời này ta đã mãn nguyện rồi.”
Nửa đời trước nhờ nhạc phụ, nhờ thê tử, nửa đời sau lại dựa vào nữ nhi.
Mặc gấm lụa, hưởng vinh hoa, dù có bị chèn ép đến mức nào cũng đáng giá.
Lữ Công dù sao cũng từng làm quan nhiều năm, tâm cơ thâm trầm.
Lần này lại mang theo tâm tư cầu cạnh mà đến, đương nhiên sẽ không vạch trần nhược điểm của Lữ Xuân, liền cười cười phụ họa vài câu.
Lữ Xuân dần dần thoải mái hơn, cười nói:
“Đường huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861262/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.