Buổi chiều, đoàn người dưới sự dẫn dắt của quận chúa cùng nhau xuống núi.
Bách tính hái thuốc ai nấy đều đeo trên lưng một gùi đầy dược thảo, có thể nói là thu hoạch bội phần.
Quan trọng hơn cả, hôm nay bọn họ còn tận mắt chứng kiến cảnh quận chúa giết hổ—chuyện này đủ để họ kể khoác cả đời!
Thái huyện lệnh thì lại đổ cả một gùi mồ hôi lạnh.
Ông vốn định khuyên quận chúa thả con hổ con về rừng để tránh rắc rối, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như hoa của nàng, những lời ấy lại chẳng thể thốt ra.
Không nhịn được, ông lặng lẽ ghé sang Tống Uyên, thấp giọng nói:
“Hổ con tuy nhỏ, hiện tại nhìn không khác gì một con mèo, nhưng dù sao cũng là hổ chứ không phải mèo.
Quận chúa muốn nuôi nó thì phải cực kỳ cẩn thận, kẻo bị thương.”
Tống Uyên nhàn nhạt cười:
“Thái huyện lệnh yên tâm, với bản lĩnh của quận chúa, ngay cả mãnh hổ cũng có thể bắt sống.
Chỉ là một con hổ con, nếu có thể khiến quận chúa vui vẻ một thời gian thì cứ để mặc nàng nuôi dưỡng.
Đến khi hổ trưởng thành rồi tính tiếp cũng chưa muộn.”
Thái huyện lệnh lúc này mới yên tâm hơn một chút, giơ tay áo lau trán, tiếp tục theo đoàn người xuống núi.
Vừa đến chân núi, Lữ Công liền dẫn theo một nhóm thân binh ra đón.
“Quận chúa hôm nay tự mình vào núi, thật vất vả.”
Lữ Công vừa chắp tay hành lễ, vừa không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ lông xù trong lòng quận chúa.
Không thể trách hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861271/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.