Tôn An nắm lấy tay Hoàng Tam Muội, nhẹ giọng nói:
“Quận chúa ở huyện Diệp mấy ngày, phụ thân nàng quả thực đã đến nha môn.”
“Nhưng hắn căn bản không có cơ hội làm loạn.
Vừa mới xuất hiện, đã có người đi bẩm báo Trần xá nhân.
Trần đại nhân ích ngay một trận ra trò, sau đó sai người đuổi ông ấy đi.”
Nói đến đây, Tôn An nhìn thê tử một chút, cẩn thận hỏi:
“Hôm đó ta cũng có mặt, nhưng không lên tiếng, cũng không nhận thân.
Tam Muội, nàng có trách ta không?”
Hoàng Tam Muội sắc mặt bình tĩnh:
“Nhận cái gì mà nhận?
Hôm ông ta đuổi ta ra khỏi nhà, thì đã không còn là phụ thân ta nữa rồi.
Ta gả cho ai, sống cuộc sống thế nào, đều là chuyện của ta.
Chàng không phải là con rể nhà họ Hoàng.
Chàng là phu quân của Hoàng Tam Muội, không cần dây dưa gì với Hoàng gia cả.”
Tôn An nhẹ nhàng thở ra, vòng tay ôm lấy thê tử:
“Nàng không giận là tốt rồi.”
Hoàng Tam Muội tựa vào lòng hắn, tay phải nhẹ nhàng xoa lên bụng bầu đã nhô cao.
Dường như thai nhi cảm nhận được hơi ấm của mẫu thân, bỗng nhiên cựa quậy một cái.
Hoàng Tam Muội mỉm cười, dịu dàng v**t v* phần bụng đang chuyển động, giọng nói tràn đầy ấm áp:
“Chuyện quá khứ đã qua rồi.
Hiện tại ta có phu quân, sau này còn có con của mình.
Mỗi ngày ăn no, mặc ấm, lại có tiền tiêu hàng tháng.
Những ngày như thế này, trước đây ngay cả mơ ta cũng không dám nghĩ đến.
Ta đã mãn nguyện lắm rồi.”
Tôn An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861284/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.