Sau khi rời khỏi phủ Thứ sử, Trần Hạo Nhiên lặng lẽ ngồi trong sân, mắt dán chặt vào một gốc cây, xuất thần suy nghĩ.
Trần Cẩm Ngọc nhìn thấy, cảm thấy buồn cười, liền ghé đến trêu chọc:
“Cây này có gì đẹp mà huynh cứ nhìn suốt một canh giờ vậy?”
Trần Hạo Nhiên ậm ừ một tiếng, vẫn tiếp tục ngẩn ngơ nhìn cây.
Hóa ra, khi động lòng, đại ca lại có bộ dáng ngốc nghếch như vậy.
Trần Cẩm Ngọc cười thầm, không trêu tiếp, quay sang thu dọn hành lý.
Việc đã xong, ngày mai nàng sẽ lên đường trở về Nam Dương quận.
Còn Trần Hạo Nhiên, dĩ nhiên vẫn tiếp tục học ở phủ học Kinh Châu.
Kỳ thi mùa thu ba năm một lần, lần trước trượt đã là hai năm trước.
Chỉ cần kiên trì thêm một năm nữa, chàng sẽ có cơ hội bước vào trường thi lần nữa.
Buổi tối, huynh muội cùng nhau dùng bữa.
Trần Hạo Nhiên thần sắc bất định, bần thần đếm từng hạt cơm trong bát.
Hồi lâu, chàng mới thấp giọng hỏi:
“Muội nói xem… Tiết đại nhân có vừa ý ta không?”
Trần Cẩm Ngọc bật cười thành tiếng:
“Huynh suy nghĩ cả buổi chiều, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi à?”
Trần Hạo Nhiên hơi đỏ mặt, ho khẽ một tiếng:
“Ta năm nay mười tám rồi, nghĩ về chuyện này thì có gì sai?
Những người cùng tuổi ta, có kẻ đã làm cha rồi kìa.”
Trần Cẩm Ngọc lập tức vạch trần:
“Trước đây, mỗi lần mẫu thân giục huynh đính thân, huynh đều kiếm cớ thoái thác, nói rằng không thi đỗ tú tài thì không bàn chuyện cưới vợ.
Sao giờ lại thay đổi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861311/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.